Chia sẻ từ người bạn trân quý Tòn Lon Ton , người bạn hay đồng hành cũng những nhân vật truyền cảm hứng đời thường Wechoice các mùa 💚
----
Kình ngư Thành Trung - diệu thường giữa Wechoice
2 ngày trước đêm gala diễn ra, anh Trung lặn lội từ Cần Thơ lên Sài Gòn để tập luyện cho tiết mục đặc biệt của chương trình. Thật ra anh đã từ chối biểu diễn, phần vì công việc lu bu, di chuyển bằng xe lăn khá khó khăn, phần vì anh không muốn xa gia đình quá nhiều ngày. Nhưng rồi anh được thuyết phục rằng đây là một chương trình cộng đồng ý nghĩa, và chỉ cần lên sớm trước 2 ngày để tập thôi.
Bài múa “cõng bạn” được dựng trên câu chuyện của đôi bạn Tất Minh - Minh Hiếu, cũng là một phần tuổi thơ của anh Trung. Lên 3 tuổi cơn sốt bại liệt khiến đôi chân của anh không thể cử động được nữa, mọi hoạt động thường ngày đều dựa và sự hỗ trợ của người thân. Lên lớp 2, mỗi ngày có một người bạn đi đò qua nhà để cõng anh đến lớp. Anh cười, nói rằng hồi đó đẹp lắm. Chưa bao giờ cảm thấy mình khác biệt với mấy đứa nhỏ khác, bởi tụi nhỏ trong xóm đều quý nhau. Anh cùng tụi bạn chơi nhảy dây, đá banh, chỉ khác là tụi nó chơi bằng chân, còn anh dùng bằng tay. Rồi rủ nhau đi vớt lục bình, cắt lá chuối, dựng nhà chơi bán hàng, đủ trò thơ trẻ, giờ nhớ lại vẫn thấy đẹp lắm.
Năm anh lên lớp 9 thì ba gặp tai nạn, cây đèn dầu đột nhiên ngã xuống bốc cháy cả chiếc xuồng, ba bị phỏng nặng. Kinh tế lâm vào khó khăn, anh chọn nghỉ học, theo nghề đánh cá của ba để phụ gia đình. “Lúc đó thấy tương lai mình mù mịt lắm” - anh nói.
Cứ tưởng sẽ gắn cuộc đời với chiếc ghe, con nước, vậy mà anh rẻ ngang qua nghệ thuật ngọt xớt. Tình cờ coi được clip nhảy hiphop trên internet, từ tò mò chuyển sang thích thú, anh lén ra sau nhà tập, có bữa té trầy khắp người, bất động trên sàn đất, ba má cấm không cho nhảy nữa, anh vẫn lén tập. Sắt mài miết cũng thành kim, anh trở thành một trong những vũ công hiphop đầu tiên ở miệt sông nước. Nhờ đi diễn nhiều nơi anh bén duyên với thể thao chuyên nghiệp. Liên tiếp sau đó anh tham gia Paragame, Olympic châu Á và dành được rất nhiều thứ hạng cao. Năm 2015 anh giành huy chương vàng châu Á, đồng thời phá luôn kỷ lục do anh nắm giữ ở nội dung bơi ếch 100m nam.
Khi đứng giữa vinh quang, điều anh nhớ đến vẫn luôn là gia đình. Anh quyết định sẽ trở về Cần Thơ chứ không bay nhảy khắp nơi nữa. “Về nhà dù làm tháng chỉ vài triệu thì cũng đủ để trang trải, quan trọng là được sống cạnh ba má, vợ con" - anh thiệt tình nói - “ Nhiều lúc anh luôn tự hỏi con người mình sinh ra trên đời để làm gì? Có phải để cắm mặt kiếm tiền, để rồi nhìn lại ừ thì đủ đầy, mà cô độc. Ở miền Tây dễ sống lắm, em chỉ cần đủ tiền mua gạo là được, cá, rau thì ngoài đồng ngoài sông không thiếu. Thành ra ai đó kêu anh đi đâu xa nhiều ngày anh ít khi nhận lời lắm”.
Vậy nên sự xuất hiện của anh ở Wechoice thật sự đáng trân trọng. Dù không phải là nhân vật truyền cảm hứng hay nghệ sĩ được săn đón, cũng có thể khán giả chẳng biết anh đã nỗ lực như thế nào để có vài phút trên sân khấu, nhưng giữa muôn trùng lấp lánh sự xuất hiện bình dị của anh đã đem lại nhiều xúc cảm - điều mà Wechoice hướng đến nhưng luôn chưa đủ đầy.
---
Sau khi kết thúc màn biểu diễn, anh Trung rời sân khấu để đón xe ra xa cảng miền Tây, về Cần Thơ trong đêm. Nếu ở Wechoice người ta nói nhiều về điều kỳ diệu, thì với mình sự xuất hiện của anh Trung là một diệu thường, lặng lẽ mà đậm sâu.
Trước khi ra về, anh bảo: Em làm ở Sài Gòn, nếu có thời gian để đi chơi, thì hãy ưu tiên để về nhà, vì đến sau cùng người ở bên cạnh mình luôn là người thân.
Ừ thì Tết kế bên rồi, sửa soạn về nhà thôi!
----
#tonlonton92 #wechoice